Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Hà Nội: Cơ cực đời nữ phu gạch

Các ngôi làng nằm ven sông Hồng thuộc huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang được xem là “liên hiệp xí nghiệp” sản xuất gạch ngói của các tỉnh phía Bắc vì có đến gần 100 lò gạch, ngói cung cấp cho các công trường xây dựng khắp các tỉnh, thành miền Bắc.

Cùng với sự phát triển ồ ạt của các lò gạch là một lực lượng “phu” gánh gạch, đốt lò đông đến cả ngàn người, gồm cả dân địa phương lẫn dân tứ xứ khắp nơi đổ về làm thuê.

Sống trong môi trường ô nhiễm, tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vai gầy nặng gánh

Hàng ngày, họ phải thức dậy từ 6h sáng, nhanh chân đến các lò gạch bắt đầu cho một ngày mưu sinh. Họ gánh trên vai những khiêng gạch nặng trĩu, bờ vai họ chai sần vì gạch. Công việc nặng nhọc đó những tưởng dành cho những chàng thanh niên khỏe mạnh, thế nhưng, đó lại là công việc hằng ngày của hàng trăm chị em đang làm thuê trong các khu lò gạch nơi đây.
Sáng sớm, các chị phải làm những công việc nặng nhọc từ đóng gạch, đóng than, vào lò, ra lò và dọn lò. Tất cả công việc nặng nhọc ấy dường như đã trở thành nghề “đặc quyền” của nữ “phu” gạch.

Chị Nguyễn Thị Hải (quê xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) kể: “Đời “phu” gánh gạch ai chẳng có những nỗi khổ riêng. Ai cũng như thân phận con cò ăn đêm ba chìm bẩy nổi. Có người thì lấy phải chồng nghiện, chồng chết vì tai nạn giao thông, rồi cũng có người một thời lầm lỡ, lừa gạt… dạt về đây kiếm sống”.
Qua tìm hiểu được biết, hầu hết những người gánh gạch thuê đều bị tai nạn nghề nghiệp. Anh Lê Xuân Thái, chủ của 3 lò gạch tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết: “Để đốt một lò từ 20 – 30 vạn gạch sẽ phải cần đến 30 người phụ nữ làm các công việc như gánh, đóng than, phơi gạch và cần từ 5 – 7 người đàn ông làm công việc đùn gạch. Làm việc đều đặn mỗi ngày cũng được 50 nghìn đồng”.

Hai chữ mưu sinh

 ”Chúng tôi đều biết gánh gạch luôn gặp nguy hiểm, môi trường độc hại. Nhưng ô nhiễm thì chết dần, còn thiếu ăn thì chết ngay…”, một phụ nữ gánh gạch thuê tâm sự khiến tôi cảm thấy bần thần.

Lý do khi các ông chủ, bà chủ chỉ thuê phụ nữ gánh gạch vì họ biết chịu đựng, hơn nữa tiền công lại rẻ. Chị Đào Thị Quế, 26 tuổi, đã có thâm niên gánh gạch gần 7 năm, tâm sự: “Làm việc ở những lò gạch này, chẳng ai còn nhớ mình là phái yếu cả. Bọn tôi làm công việc nặng nhọc này quen rồi, cơ thể đã thích nghi được với công việc, ai chăm chỉ, chịu khó chi tiêu tằn tiện, cuối tháng cũng tiết kiệm được một khoản gửi về quê”. Nhưng để có được những đồng tiền đó, nhiều chị phải đổi lấy bằng một đôi vai từng nhiều lần trầy xước, rỉ máu. Cầm từng viên gạch xếp vào quang gánh, chị Mai Thị Hiền tâm sự: “Buổi đầu làm chưa quen thường bị đổ, hai bên vai thì sưng tấy, rỉ máu, nhiều lúc bị nhức, đau tê tái, vừa gánh vừa ứa nước mắt. Vất vả là thế nhưng vẫn phải cố, phải chịu đựng vì ở nhà còn 4 miệng ăn”.

Bình quân mỗi một gánh gạch nặng chừng 40 – 50 kg, mỗi ngày mỗi người cũng gánh trên vai đến cả trăm chuyến. Tuy nhiên, điều họ lo ngại không phải là sự vất vả mà là những tai nạn luôn rình rập. Trong lúc vận hành máy, chỉ sơ sẩy một chút có khi phải trả giá bằng một phần cơ thể, có khi là cả tính mạng. Nhiều người coi chiếc máy đùn gạch là “sát thủ” vô hình. Hay khi gánh gạch vào trời mưa trơn ướt có thể trượt chân bất cứ lúc nào.

Trong những câu chuyện tâm sự về nghề bán sức vất vả này, điều tôi khiến họ cảm thấy vui và ấm lòng có lẽ là câu hỏi về những đứa con của các chị. Tranh thủ giờ giải lao, chị Nguyễn Thị Tâm uống vội cốc nước vối, tự hào kể: “Khổ thế chứ khổ nữa tôi cũng chịu được, miễn sao kiếm được đủ tiền lo cho con cái được học hành, bằng bạn bằng bè. Nhà tôi sinh được 3 đứa nhưng đứa nào cũng ngoan, đứa đầu đã đỗ đại học, còn 2 đứa đang học cấp 3, học cũng rất khá, hy vọng sau này nó không phải nối nghiệp công việc của cha mẹ nó”. Chị Hương (quê huyện Quế Võ, Bắc Ninh) cũng vui không kém, chị có 1 đứa con gái, từ nhỏ phải ở với ông bà ngoại, chị phải xa con, tìm về đây kiếm sống. Thương mẹ, đứa con chị chỉ biết miệt mài đèn sách, năm học nào cũng đạt học sinh giỏi.

Chứng kiến cảnh lao động cực nhọc của các chị, nhìn những giọt mồ hôi thấm đẫm chiếc áo khiến tôi và nhiều người thấy thương cho những người vợ, người mẹ tần tảo quanh năm kiếm sống, nuôi gia đình bằng một thứ nghề nặng nhọc lẽ ra không dành cho phái yếu… Họ là những người đáng trân trọng vì kiếm tiền bằng chính mồ hôi, sức lao động chân chính.

Nho Quế
Báo Nhân Đạo & Đời Sống